CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cách vách, đừng nhìn trộm


Phan_6

Chương 15: Viên phẩn! Quá TM tinh tinh hấp dẫn nhau.

“Này…” Thuần Tưởng lui về sau một bước, cố gắng rút tay lại.

“Có phải vừa bị phỏng không ?” Tô Mộc khinh thường bắt lấy cổ tay cô, không cảm giác được nha đầu này đang có chỗ kỳ lạ.

Thuần Tưởng hơi mất tự nhiên, vội vàng nói : “Không có gì, không có gì, cũng đâu có nổi bong bóng, anh khẩn trương thế làm gì ?”

Câu phía sau của Thuần Tưởng dường như đang nhắc nhở Tô Mộc, Tô Mộc dừng lại nhưng không hất tay cô ra, chỉ lạnh lùng nói : “Đây không phải khẩn trương, đây chỉ là bản năng xuất phát từ nghề nghiệp thôi”

“Bản năng nghề nghiệp ?” Thuần Tưởng hỏi ngược lại.

“Cứu người đó.” Tô Mộc hừ hừ nói: “Đây là đạo đức cơ bản của nghề bác sĩ, cô thường nói cái câu đạo lý gì đó khi làm bác sĩ, sao bây giờ lại quên rồi ?”

“Cứu người …” Thuần Tưởng bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Tôi đâu có thấy đại gia anh có nhiều lòng tốt như vậy.”

Tô Mộc nghe Thuần Tưởng lầu bầu lẩm bẩm, âm hiểm cười một tiếng, lực trên tay tăng lên một ít, mặt Thuần Tưởng trắng bệch, vội vàng kêu to: “A A A A A … Đau quá ! Nhẹ chút đi.” Phi, người nầy, vậy mà gọi là cứu người sao !

“Đừng mà, đau … Anh hai à, bây giờ anh đang làm tôi bị thương đó !” Thuần Tưởng thương xót kêu.

Dĩ nhiên, Tô Mộc dù cố tình dạy dỗ cô nhưng lực đạo tăng thêm rất nhẹ, anh không cùng cô so đo nữa, chỉ hỏi: “Trong nhà có thuốc không ? Nghe cô nói vậy chắc là thường xuyên bị phỏng, chắc cũng phải có vài thứ chứ …”

Có chứ, nhưng đã là đồ cổ rồi, dám chắc bây giờ mở hộp ra còn có thể thấy được nấm xanh trên đó. Thuần Tưởng lắc đầu: “Không có, tôi thấy không có gì đáng ngại mà”

“Không có gì đáng ngại ? !” Tô Mộc bĩu môi một cái, cô bé này, ấn tượng mới tốt lên một chút, anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, còn không biết tự chăm sóc gương mặt mình, thân là một cô gái, khi bị phỏng, để lại sẹo là chuyện kiêng kị, nhưng nhìn cô ta đi, nét mặt vẫn bình thản, rất rất bình thản, hơn cả bình thản nữa.

Thuần Tưởng dĩ nhiên không biết Tô Mộc đang suy nghĩ gì trong lòng, cô cũng lười đoán, chỉ rút tay lại, may mà thuận lợi, rút tay lại, lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng đi chút.

“Sau này cẩn thận một chút là được, mọi chuyện đều xong xuôi hết rồi, cô cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu, nếu thấy nó ửng hồng thì tìm kem đánh răng mà bôi lên … Tôi về trước …” Tô Mộc xoay người.

Thuần Tưởng nhìn bóng lưng của anh, anh ta thật kỳ lạ … nhưng cô cũng kỳ lạ … Hix hix …

Tô Mộc tựa vào ghế, tay cầm hộp thuốc bỏng, lăn qua lăn lại nhìn chằm chằm nó, anh cau mày mở ngăn kéo ra, “ba” một tiếng, quăng cái hộp kia vào rồi “phanh” một cái, đẩy ngăn kéo vào.

“Bác sĩ Tô ?” Giọng nói của Trương Gia vang lên dồn dập, tay thì liên tục gõ cửa.

“Hửm ? Có bệnh nhân à ?” Tô Mộc đáp một tiếng, tận lực kéo hàng lông mày đang dính chặt vào.

“À không … Vâng …” Trương Gia ngập ngừng : “… Bác sĩ Tô … Cậu ba đến …”

Thuần Tưởng nhìn sang kem đánh răng bên cạnh, vừa đi vừa bôi, ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe Ferrari.

“Xe tốt.” Nhịn không được gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ người bây giờ thật sự là quá xa xỉ, toàn mua những thứ đắt tiền này.

Nhưng chiếc xe này cô rất thích, cô hắc hắc cười, trong những hãng xe, cô thích nhất là Ferrari, cho dù mấy xe khác phong cách bao nhiêu, cao bao nhiêu, cô cũng không bao giờ chảy nước miếng như khi nhìn nhãn xe này.

Không nhớ từ khi nào, cô đã thích tấm bảng này, có lẽ là vì F1 đi. Thật ra cũng đều giống nhau thôi, con gái với xe hơi, phi cơ hay gì gì đó đều không có hứng thú.

Không biết từ khi nào, cô bỗng chú ý đến con số F1 nhàm chán này ? Cô nghĩ không ra, như vậy thì có gì đáng chú ý.

Nhưng Tô Viễn lại thích …

Không hiểu sao lại thích …

Tô Viễn thích F1, thích Ferrari, Schumacher, khi chưa giải ngũ, anh ta thích Schumacher, sau khi giải ngũ lại thích MaMa Maso, nhưng không bao giờ anh ta lại thích Alonso danh tiếng.

Thuần Tưởng không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết đồng chí Schumacher rất tuấn tú, hai cái còn lại thì không dám khen tặng, nhưng chỉ cần Tô Viễn thích, cái gì cô cũng theo một cách mù quáng.

Kết quả, cô yêu ai yêu cả đường đi, thích F1, thích Ferrari…

Nhớ đến Tô Viễn, Thuần Tưởng thật không biết nên thể hiện bằng nét mặt nào cho phải, cô không phải người thích níu kéo, nhưng cũng không dễ dàng quên đi quá khứ.

Nói đến Tô Viễn … Không hiểu sao, Thuần Tưởng lại nghĩ đến vị bác sĩ biến thái nhà bên, khà khà, cô đúng là có duyên cùng họ Tô, hai người kia không chỉ cùng họ mà bề ngoài cũng tương tự mấy phần, nếu không phải có tính cách khác nhau, sợ rằng cô cũng nghĩ họ là anh em.

Thuần Tưởng vẫy vẫy đầu, dời đi lực chú ý của mình, không biết chủ nhân của chiếc xe trước mắt này là người thế nào, là bà già nhà giàu hay là ông nào nhà giàu ? Tốt nhất là một anh chàng đẹp trai …

Thuần Tưởng cúi đầu, nhìn người đàn ông mặc quần áo màu lam nhạt, thân hình thon dài đang đi về phía chiếc xe, mái tóc xoã tung dưới ánh nắng mặt trời trở nên nâu nâu, mặc dù nghiêng mặt, nhưng toàn bộ diện mạo của người này đều ánh vào mi mắt của Thuần Tưởng.

Tô, Tô Viễn …

Người cô cứng đờ …

Trời ạ, đây là oan nghiệt sao ? ! Ông trời à, bọn họ đã sớm đi qua giai đoạn đó rồi, đừng để bọn họ gặp nhau rồi thành kẻ thù chứ ?

Thuần Tưởng nơm nớp lo sợ nhìn phía trước, khoan đã ! Tại sao cô phải sợ chứ …

Dũng cảm nghênh đón, Tô Viễn nhìn thấy một nụ cười cực kỳ xinh đẹp dành cho anh, sau đó là một câu thân mật, không gọi là khiêu chiến – – “Này! Thật là trùng hợp !” .

Được, nếu đã vậy thì cùng nói vài câu đi – -

“Đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây”

“Đúng vậy đúng vậy, thật không ngờ thật không ngờ ..”

“Em đang làm gì ở đây vậy ?”

“Đang nói nhảm à ? Dĩ nhiên là làm việc, còn anh ? Đi dạo phố sao ?”

“Đúng vậy … Mua tã không thấm cho con trai …”

“Mua tã không thấm mà đi xe Ferrari, thật khôi hài …”

Khôi hài! Thuần Tưởng cắn răng nghĩ, chấm dứt đợt suy nghĩ lan man liên miên lúc nãy. Đi trông con đến chết đi !

“Lạch cạch”, cây chổi rơi xuống đất, phát ra tiếng vang không nhỏ. Cũng may lúc này không có ai ngồi gần, nhưng mấy vị khách đằng trước vẫn tặng cho cô một ánh mắt tức giận.

Bĩu môi, Thuần Tưởng xoay người lại nhặt, trong giây lát liền thấy Tô Viễn đang định rời khỏi xoay người đi vào tiệm ăn.

“Trời!” Cô thở nhẹ một tiếng.

Người này đang chuẩn bị đi thì thấy đói sao ? Không trùng hợp vậy chứ ?

Thuần Tưởng vội vàng xoay người chạy, vừa lúc Viên Hiểu Phong bưng đồ ăn từ trong đi ra, thấy vẻ xun xoe chạy của Thuần Tưởng rất thắc mắc.

Cháy nhà à ? Không đúng, cháy nhà thì sao cô ta lại chạy vào bên trong ? Chẳng lẽ mấy người kia lần trước làm phiền cô lần này lại đến nữa ? Viên Hiểu Phong muốn kéo Thuần Tưởng lại hỏi cho rõ, nhưng ngẫm lại thì thôi, người ta đang “chạy trối chết”, không chừng cô kéo lại làm hỏng việc tốt của người ta thì không hay. Cho nên chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong nhìn Thuần Tưởng chạy vào sau bếp.

Được…

Cô trốn!

Thuần Tưởng dựa vào tường, khẽ thở dốc, tâm trạng hồi phục lại mới biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Vừa rồi không phải đã tự nói với lòng, nếu hai người gặp nhau thì cứ nói chuyện bình thường, tên Tô Viễn kia vẫn nhẹ nhàng như trước mà …

Không, thật ra những tình huống hai người gặp nhau, cô đã tự diễn không chỉ một lần. Nói không dài, có thể xem như đó là một thời gian rất dài , nói dài… Thì chưa đủ để quên một người.

Mặc kệ thế nào thì cô cũng chạy rồi, Thuần Tưởng lắc đầu, đúng là cô quá hèn yếu, quá vô năng, ngay cả một cái mỉm cười, một chữ “này!” cũng không dám nói.

“Vẫn không kiềm chế được sao, tiểu nha đầu này, ta đã biết cháu sẽ không chịu ngồi yên làm phục vụ mà!”

Bất chợt, bên tai cô truyên đến một giọng nói , Thuần Tưởng nghe vậy vội vàng xoay người chào : “Vương sư phụ.”

“Mới làm nửa tháng thôi đã ngán rồi ?” Lão Vương nhìn Thuần Tưởng từ trên xuống dưới.

Thuần Tưởng ngẩn người, len lén nhìn lại ông, phát hiện ông đang cười, vội vàng liên tục gật đầu: “Dạ dạ, ngán, đã ngán lắm rồi ạ !”

“Vậy cháu cũng làm đầu bếp, mấy ngày sau lại ngán ?” Lão Vương nhíu lông mày, không có biểu tình gì.

“Không có, tuyệt đối không có. Chuyện cháu đã quyết định làm thì nhất định phải dùng hết nhiệt tình để làm, cháu nhất định sẽ cố gắng !” Thuần Tưởng hiểu, Lão Vương chủ động nói với cô có nghĩa là cô có cơ hội. Khi nói lời này, tim cô cứ đập thình thịch mãi.

“Còn nhiệt tình …” Lão Vương buồn cười nghe Thuần Tưởng nói, lắc đầu : “Cháu nghĩ kỹ chưa ? Những thủ hạ dưới quyền ta đều không sống yên đâu!”

“Dạ, cháu biết.” Thuần Tưởng gật đầu, cười nói: “Cháu nhất định sẽ dùng hết 100% sức để làm”

Vừa hứa hẹn xong, bạn Tô của chúng ta đã hưng phấn hơn rất nhiều, hoàn toàn quên mất chuyện vừa nãy …

Chương 16: Đúng vậy, là bạn trai tôi.

Tô Mộc ngồi bên kia đang cảm nhận, cảm nhận một nguy cơ ..

Nguy cơ lớn …

Dĩ nhiên, nguy cơ này không phải xuất phát từ anh, ví dụ như anh bị đồng tính, có thể uy hiếp đến đời sau, dĩ nhiên, cho dù đã biết rồi, lúc này Tô Mộc chỉ xem nó như một vấn đề nhỏ.

Nhưng trên thực tế, Tô Mộc hiện đang gặp một nguy cơ khổng lồ.

Đầu tiên, từ trước đến giờ Tô Mộc không thấy sinh lý của mình có vấn đề gì, bất quá chỉ có hai chỗ mà anh xem như không bình thường, một là thích sự sạch sẽ, hai là thích ăn ngọt, nhưng anh không thấy nó có gì không tốt.

Nhưng mà … Nhưng mà … Chúng ta hãy tiếp tục trở về đề tài nguy cơ lớn của Tô Mộc. Anh phát hiện, gần đây trừ hiện tượng thích sạch sẽ ra, anh còn xuất hiện một thú vui không thể tưởng tượng nổi …

Đó là nghiện rình trộm …

Ba chữ kia lại xông ra từ trong đầu Tô Mộc lần nữa, sống lưng anh bỗng lạnh toát, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Lúc trước, hai tật xấu kia đều dễ dàng bị anh quên đi, đó là vì cuồng sạch sẽ cũng được, cuồng ngọt cũng được, vậy cũng không ngại bị ai thấy, nói cách khác, mặc kệ là ngươi tắm chết trong nhà tắm, hay dùng kẹo ngọt làm chết mình cũng được, đều là từ bản thân ngươi.

Nhưng về phần rình trộm …

Nếu tội danh này bị phát hiện, nhẹ thì bị cho là lưu manh, bị đánh một trận, nặng thì là phạm pháp, phạm tội!

Nhưng Tô Mộc có thể vỗ ngực bảo đảm trước mặt mọi người, anh tuyệt đối là thanh niên chính trực, mặc dù đôi khi anh nói chuyện hơi ác độc một chút, thích sạch sẽ một chút, tự cho là thanh cao một chút ….

Anh thở dài một tiếng, lắc đầu, tự nhiên đi về phía thư phòng.

Tiếng loảng xoảng truyền đến, chứng tỏ chủ nhân rõ ràng đang về muộn, khó khi Thuần Tưởng không về cùng anh, có lẽ vì gần đây được lão Vương chỉ dạy, đôi khi còn bị giữ lại để chỉ một chút bí quyết. Tô Mộc dĩ nhiên không hảo tâm đến nỗi ở lại chờ cô.

Cho nên tối nay, hai người đều không dính dáng đến nhau.

Tô Mộc dường như rất quan tâm đến chuyện ở nhà bên, quả thật là vậy, bởi vì thứ anh rình coi chính là Thuần Tưởng …

Nói đến đây, xin để Tô Mộc làm rõ lần thứ một trăm ba mươi mốt, anh tuyệt đối không mơ ước đến sắc đẹp của Thuần Tưởng mà làm ra chuyện xấu xa như vậy, mà là…

Rất muốn rất muốn nhìn một cái, muốn xem bộ dạng cô lại một lần nữa phá hủy nhà bếp của chính mình.

Tô Mộc buông tay, ngồi trên ghế trong phòng sách, nghiêng mặt nhìn cái lỗ nhỏ kia.

Từ khi phát hiện được lỗ hỏng này, trừ khi ở phòng khám có thể len lén quan sát Thuần Tưởng, ở nhà thỉnh thoảng cũng có thể “thưởng thức” mấy màn “trình diễn độc quyền” của cô. Huống chi từ sau khi Thuần Tưởng chuyển từ “đằng trước” ra “đằng sau”, Tô Mộc cũng ít khi thấy được cô, đưa đồ ăn cũng không còn là công việc của cô nữa. Mắt không thấy tâm không phiền, nhưng cũng thúc đẩy ý nghĩ muốn nhìn Thuần Tưởng ở nhà của anh.

Dĩ nhiên! Đây chỉ là một việc vui đùa. Được rồi, Tô Mộc thừa nhận, cho dù quan sát cô hơi thú vị một chút, nhưng anh thật sự rất tò mò, sao cô gái này lại có thể … khác biệt với người khác như thế ? !

Ít nhất là trong mắt anh.

Nghề nghiệp của Thuần Tưởng là đầu bếp, thích nhất là nấu cơm, nên thời gian ở trong phòng bếp chiếm đa số. Dĩ nhiên, thời gian Tô Mộc “quan sát” cô cũng càng nhiều hơn.

Đúng lúc đúng giờ, Thuần Tưởng xuất hiện trước phòng bếp, hôm nay nha đầu này mặc một chiếc tạp dề màu xanh, có đường ren trắng tinh tế, hoa văn nhỏ dịu dàng. Tô Mộc cười, phát hiện ngoài những trang phục đơn giản, Thuần Tưởng ít khi mặc những quần áo rực rỡ như thế, ít nhất là khi làm việc trong tiệm ăn. Nhưng ở trong phòng bếp, mỗi ngày cô đều mặc một chiếc tạp dề khác nhau, chiếc tạp dề này thì Tô Mộc chưa từng nhìn thấy.

Sao lại thấy không được tự nhiên vậy chứ ? !

Tô Mộc liếc mắt nhìn cô gái cột tóc cao, mặc chiếc tạp dề vô cùng dễ thương đang đánh trứng …

Đánh không ngừng, đánh liên tiếp, không hề có dấu hiệu dừng lại, Tô Mộc hiểu rõ, xem ra hôm nay Thuần Tưởng lại làm điểm tâm ngọt rồi.

Tô Mộc bĩu môi, đứng dậy từ trên ghế, chuyển đến ghế sofa chờ.

Từ sau lần lấy anh ra làm con chuột thí nghiệm đó, Thuần Tưởng trở nên rất cẩn thận, vì đồ ngọt rất “dùng được” với anh nên lần nào có “sản phẩm mới”, cũng đều lấy anh ra “thử độc”, còn nói cho oai là “trả ân”, hừ !

Hôm nay, Thuần Tưởng lại đứng trước cửa tiệm ăn, đợi Tô Mộc xong việc.

Được rồi, cô thừa nhận, cô đi nhờ xe nhiều quá thành nghiện rồi, nhưng cô thật sự không phải con người keo kiệt, thật thế mà. Nên biết bây giờ là thời buổi nào rồi, tiết kiệm được một giọt nước, tiết kiệm được một ít điện cũng là tiết kiệm được nha .

Cho nên, Thuần Tưởng tin chắc, mình làm vậy chỉ là để tiết kiệm thôi, cũng là số xăng đó nhưng lại được đi nhờ xe, không biết giảm được bao nhiêu tiền, hơn nữa còn rất tiện đường nữa.

Dĩ nhiên, người cho cô đi nhờ xe không phải không được lợi gì, mỗi lần cô làm bánh ngọt đều đưa cho Tô đại thiếu gia ăn đầu tiên mà, hơn nữa đó là độc nhất vô nhị, người ta muốn ăn còn được nha~

Nhưng thật ra có đôi khi, Thuần Tưởng cũng muốn mình làm một số món ăn đem đưa cho Tô Mộc, dù sao cả ngày nàng đúng là không ngừng tố thái, tố thái, về phần làm có ăn được hay không là một chuyện, rồi ăn hết hay không lại là chuyện khác , cho nên căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, tốt nhất vẫn nên tìm người cùng nhau ăn hết.

Nhưng nghĩ lại thì tính khí kỳ quái của tên kia không phải là cô chưa từng thấy, có thể đưa bánh ngọt cô làm vào miệng Tô Mộc đã là kỳ tích rồi, đừng hỏi là biết anh ta thích ăn cái gì.

“Thuần Tưởng!”

Cô còn đang suy nghĩ miên man, phía sau lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc, cô mạnh mẽ quay mặt lại, trong phút chốc, điện giật sấm chớp đùng đùng, kinh ngạc vạn phần ….

Tóm lại, mấy từ ngữ hình dung này cứ loạn hết lên trong đầu cô …

So với cách làm việc nhanh chóng nhạy bén của não bộ, miệng cô phải mất một lúc lâu mới nở nụ cười cứng ngắc : “Tô… Tô Viễn … Thật, thật là trùng hợp …”

Rồi sao nữa ? Tiếp theo nên nói gì đây ? Quả thật đầu óc Thuần Tưởng lúc này rất loạn, loạn vô cùng. Mấy câu nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng biến mất hết.

“Đúng vậy, khéo quá.” Tô Viễn vẫn dịu dàng như cũ, cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh, bây giờ anh đã đổi sang kính sát tròng, không còn vẻ thư sinh khi đeo gọng kính như ngày xưa nữa.

Thật ra cô rất muốn nói, thật sự, Tô Viễn, anh mang kiếng thì dễ nhìn hơn.

Hơi mím môi, Thuần Tưởng lại không nói gì được.

“Đang làm gì vậy ? Đợi … bạn trai sao ?” Thấy cô không tránh mình nữa, anh tiếp tục hỏi.

“Bạn trai, bạn trai …” Thuần Tưởng nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu cười với anh : “Đúng vậy, đang chờ anh ấy.”

“Để bạn gái chờ lâu như vậy, người đàn ông như vậy thật không tốt.” Tô Viễn nửa đùa nói: “Nếu như là anh, anh sẽ không để bạn gái mình chờ như vậy”

“Không phải.” Thuần Tưởng lắc đầu nói: “Là em tan việc sớm, anh ấy rất bận, đàn ông mà, nên lấy sự nghiệp làm trọng, em hiểu mà … Cũng là… Tuỳ tiện nói xấu bạn trai của người ta, người đàn ông như vậy mới là không tốt đó …”

Tô Viễn nghe thấy Thuần Tưởng nói vậy, không khỏi sửng sốt, đưa tay sờ sờ đầu Thuần Tưởng: “Tiểu nha đầu, nhanh mồm nhanh miệng từ lúc nào vậy, bạn trai em thật sự dạy dỗ em rất tốt nha, không tệ, vậy anh cũng yên lòng.”

“Anh yên tâm cái gì chứ…” Thuần Tưởng bĩu môi, thuận tay đẩy móng vuốt của Tô Viễn ra.

Không khí nhất thời lâm vào khó xử, Thuần Tưởng nghĩ là Tô Viễn sẽ rời khỏi, ai mà biết hồi lâu sau anh vẫn không đi, cô liếc mắt nhìn Tô Viễn đang đứng song song với mình, phẫn nộ mở miệng hỏi: “Này, anh cũng đợi người ta mà phải không ? Sao anh lại đến đây ? Theo em biết, khu người giàu là ở bên kia mà”

“Người giàu người nghèo cái gì chứ.” Tô Viễn khẽ nhíu mày, lảng sang chuyện khác: “Đúng vậy, anh cũng đang đợi người ta ăn cơm chung, em …” Vốn định yêu cầu xem lại bị một tiếng chuông ngắt lời.

“Này… Chương Ngư ca, Chương Ngư ca… Điện thoại tới.” Là một tiếng chuông nghe rất kỳ quái, chân mày Tô Viễn đang nhíu chặt bỗng buông lỏng, nha đầu này, vẫn thích tiếng chuông này sao ?

Thuần Tưởng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thoáng qua người gọi đến rồi quay lưng đi nói chuyện điện thoại : “Này ? Sao đến trễ vậy ?”

Mặc dù Thuần Tưởng cố ý xoay người nhưng dù sao khoảng cách của hai người cũng đang gần nhau, Tô Viễn vẫn nghe được lời của Thuần Tưởng, trong lòng dĩ nhiên biết rõ đó là ai.

“A, thì ra là có tiệc nữa, thôi, cũng may là anh đã gọi cho tôi, nếu không tôi còn đứng mãi chỗ này như cái hòn vọng phu mất …” Lời còn chưa dứt, Thuần Tưởng đột nhiên đỏ mặt, thay đổi vẻ bình thản vừa nãy, nói qua loa rồi cúp máy.

“Cái đó, hôm nay anh ấy không tới, em về trước vậy!” Cú điện thoại này của Tô Mộc như giải cứu cô vậy, cô thật sự không muốn ở cùng Tô Viễn một giây một phút nào nữa, không khí quả thật còn bết bát hơn những gì cô nghĩ, cô thật sự thấy không thoải mái !

“A, đi đường cẩn thận.” Tô Viễn gật đầu, nhìn bóng lưng Thuần Tưởng đang chạy đi bỗng mở miệng : “Thuần Tưởng!”

Tô Viễn kêu tên của cô, cước bộ của Thuần Tưởng dừng lại, xoay lưng nhìn anh, trong mắt đầy khó hiểu.

“Ừm … Có thể cho anh số điện thoại không ? Để sau này … Còn liên lạc …”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches